NCHDM – Nhị thập bát chương

Sương biết rõ lời nói càng khoa trương càng không thực hiện được, lúc nào cũng khắc khắc cảnh cáo chính mình rằng hai người bất quá đang trình diễn, vậy nên vẫn tiếp tục dùng lời ngon tiếng ngọt, ngọt đến mức khiến người khác sinh chán ghét. Nếu hôm nay, ngay giờ phút này quan hệ hai người không phải như vậy, mà là hai con người bình bình thường thường, nói không chừng chính mình thật muốn tin.

Tựa như muốn phản bác lại, Sương cố ý nói: “Chớ không phải là chiếu vương nhận sai người?” … continue reading this entry.

NCHDM – Nhị thập thất chương

Nỗi nhớ nhà tựa như mũi tiến. Khởi trình bảy ngày, hồi trình bảy ngày, lúc Thù Nam trở về, người cùng ngựa đều gầy đi một vòng lớn. Nguyên bản hồi trình là không nên chạy về nhanh như hõa tiển bắn như vậy, nhưng trong lòng Thù Nam lại phảng phất có một giọng nói, thanh thanh thúc giục  hắn, thanh thanh hò hét hắn nhanh gặp người nọ.

Ngày hôm đó Sương cùng Tào Ẩn Bạch đang ở thư phòng nghị sự, nói đến lương mã, binh giới. . . . . . Khắp nơi chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần định ra thời cơ liền có thể khởi nghĩa vân vân, Thù Nam lại một đầu xông vào. Sương cùng Tào Ẩn Bạch chấn động, trao đổi ánh mắt với nhau. Hai người đều là người sáng suốt, thấy Thù Nam một thân phong trần mệt mỏi, hình như là xuống ngựa xong liền chạy lại đây ngay, có lẽ không hề nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, trước nhất án binh bất động. … continue reading this entry.

NCHDM – Nhị thập lục chương

“Nàng đã chết rồi, ngươi cần gì phải đau khổ nữa?” Thật lâu sau, Thù Nam chỉ hỏi được câu này.

Người đã chết, Tử Quân giờ đây mới hoàn tục thì có ý nghĩa gì? Chỉ cần hắn không nói, bí mật này không ai biết, hắn vẫn y như cũ có thể tiếp nhận vị trí chưởng môn phương trượng, vẫn y như cũ là một vị Viên Không đại sư được thiên hạ kính trọng.

Tử Quân lại nói: “Lòng ta đã không ở cửa Phật, ở lại có tác dụng gì?” sau đó tiếp tục.

“Còn nhớ rõ từ nhỏ ta đã không ăn được thịt, ai nấy đều nói ta phúc khí tốt, kiếp trước không biết đã tu luyện như thế nào? Cha mẹ sớm đưa ta vào cửa Phật. Lúc ta khoảng bảy, tám tuổi sư phụ mang ta xuống núi, nhưng rốt cuộc lại đưa ta đến tửu lâu bảo ta ăn. Ta không chịu, hắn liền ra lệnh cho ta ăn! … continue reading this entry.

NCHDM – Nhị thập ngũ chương

Người trong nhà lao thừa dịp thủ vệ không chú ý uống thuốc tự sát , tra không ra dấu vết có tác động từ bên ngoài tham gia vào, chỉ có thể tin rằng người nọ dùng thủ pháp gì đó, dấu thuốc trong miệng. Thù Nam linh tính cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy, chỉ là hắn còn chưa kịp nghĩ lại, liền truyền đến tin tức làm hắn vạn phần kinh ngạc.

Thiếu Lâm tự Viên Không đại sư hoàn tục !

Thiếu Lâm tự Viên Không đại sư bổn tính rập khuôn, thuở nhỏ đã là thần đồng, trở thành thiếu niên cũng khá nổi danh, ai thấy hắn đều nói đó là thần phật hạ phàm. Điều không ngờ chính là, Thù Nam cùng Viên Không đại sư có chút giao tình, cách hai ba năm liền đến Thiếu Lâm tự gặp hắn một lần, mỗi lần ở lại khoảng một tháng. Giữa hai người cũng không có đại sự gì, chỉ là nghe Viên Không đại sư nói về lý luận phật pháp một chút, nghe Thù Nam nói tình hình gần đây, khi không có gì để nói, hai người liền chơi vài ván cờ. … continue reading this entry.

Nhất chỉ hoang đường mộng – Đệ nhị thập tứ chương

Sương chợp mắt , thần trí trở lại trạng thái thanh linh. Tào Ẩn Bạch đã từng nói qua bệnh trạng của hắn, nói hắn bởi vì sợ hãi mà toàn thân cứng ngắc, là tâm bệnh trong y học. Nếu muốn chữa bệnh, biện pháp trị phần ngọn là tìm một người nào đó giám hộ giấc ngủ của hắn, khi hắn gặp ác mộng liền đánh thức hắn sẽ không có chuyện; còn biện pháp trị tận gốc chính là tìm ra khúc mắc trong lòng mà hoàn toàn tiêu diệt đi.

Nhưng làm sao Tào Ẩn Bạch biết, khúc mắc từ tận đáy lòng hắn nào đâu chỉ có một khối? Hai mươi mốt năm ngắn ngủi sống trên đời mà đã phát sinh bao nhiêu chuyện; đằng sau thứ ánh sáng huy hoàng chói lóa của hoàng cung kim bích nhân tình lạnh lẽo giống như lưỡi dao sắc nhọn, từng nhát từng nhát chém vào cõi lòng người khác.

… continue reading this entry.

Nhất chỉ hoang đường mộng – Đệ nhị thập tam chương

Hai tháng nay, hai người ban ngày đều bận bịu, mấy ngày không thể gặp mặt nhau cũng là chuyện bình thường . Hôm đó Thù Nam hiếm khi lợi dụng được thời gian rãnh đi vào Sương Nguyệt cung, hắn ngẩng đầu nhìn trời, ứơc chừng thời gian đã là canh tư, không bao lâu nữa trời sẽ sáng, bản thân cũng đang mệt mỏi,muốn làm cái gì cũng làm không được, chính là đáy lòng một trận phập phồng, muốn gặp người kia xem thế nào mới an tâm không buồn bực, tưởng tượng người nọ đang ở bên trong, ngay lập tức tâm thần nhộn nhạo.

Vừa đi vừa nghĩ, hiện tại đã đến nơi. Dẹp mọi suy nghĩ sang một bên, hướng tẩm điện mà bước, cước bộ cũng trở nên nhẹ nhàng hơn chút.

… continue reading this entry.

Nhất chỉ hoang đường mộng – Đệ nhị thập nhị chương

Hoan Cô mê man nằm trên giường, Tào Ẩn Bạch ở trên đầu nàng trát rất nhiều châm, ở lòng bàn chân lại phóng cứu, mùi yên thảo tràn ngập khắp gian phòng.

“Như thế nào? 『 Phi tử của ta』 hôm nay có tiến triển không?” Sương ngồi ở ghế mát lạnh kế bên hút thuốc phiện, hít vào một hơi, khói đương hoan cùng yên thảo hòa lẫn với nhau thành một khối, phân không rõ mùi nào với mùi nào.

… continue reading this entry.

Nhất chỉ hoang đường mộng – Đệ nhị thập nhất chương

Sau đó, Sương Tuyết hai người ở kinh thành được chiêu đãi trọn một tháng.

Đến đây đã qua ngày Tết, Sương nói Tây Xuyên vẫn đang chờ đợi người cai quản nên hắn không thể ở lại thêm, phải lập tức quay về; Tuyết đối với những chuyện ở kinh thành vẫn còn rất tò mò, không muốn quay về nhanh như thế, mà hoàng đế cùng Lan phi đối Tuyết yêu thích càng ngày càng sâu đậm, cũng không chịu thả người, vì thế cuối cùng chỉ có Sương trở về Tây Xuyên trước.

Chuyện không ai nghĩ đến chính là, Thù Nam cũng đi theo Sương về Thục Tây.

… continue reading this entry.

Nhất chỉ hoang đường mộng – Đệ nhị thập chương

Lễ mừng năm mới trăm nghiệp tạm dừng, chính vụ của hoàng đế cũng không ngoại lệ. Ngày ấy yến hội qua đi, hoàng đế cùng Lan phi đối đôi song sinh tử Sương Tuyết này rất có hảo cảm, ba ngày hai lần chiêu gọi tiến cung. Thù Nam vẫn là có chút lo lắng liền đi theo, cũng may hắn vốn được sủng ái, lúc nào cũng có thể thuận thuận lợi lợi đi theo.

Sương Tuyết hai người diện mạo mặc dù như chiếu kính, nhưng chung quy là bất đồng, ở chung một thời gian  dài có thể phát giác Tuyết rất thích cười, thấy ai cũng tỏ ra thân thiết, cũng không sợ người lạ; Sương vừa lúc   tương phản với  Tuyết, hắn lễ nghi nghiêm chỉnh, nhưng với người không thân thiết thì không có ý thân thiện. Vì thế về sau hoàng đế cùng Lan phi chiêu hai người tiến cung, chủ yếu là muốn cùng Tuyết thân cận, đối Sương ngược lại không yêu thích như lúc ở bữa tiệc.

… continue reading this entry.

Nhất chỉ hoang đường mộng – Đệ thập cửu chương

Trở về phòng ngủ của mình, Sương nằm ngửa  trên giường, Tào Ẩn Bạch đứng bên cạnh hắn, lại là một loạt kim châm ngân châm hầu hạ. Sương chịu đựng cả một đêm, thân thể sớm đã không chịu nổi, cảm thấy buồn ngủ, bên tai truyền đến âm thanh của Tào Ẩn Bạch: “Đừng ngủ.” Ngủ liền không tỉnh lại được nữa.

Sương trong lòng hiểu được Tào Ẩn Bạch có ý cảnh cáo, âm thầm cắn đầu lưỡi, muốn làm cho mình tỉnh táo lên một ít. Kỳ thật mỗi khi có những thứ khó chịu đến mức nhịn không được, hắn rất muốn lập tức đi vào giấc ngủ, cảm giác bất tỉnh nhân sự tốt biết  bao nhiêu? Nhưng lý trí lại bảo hắn không thể, hắn còn có rất nhiều, rất nhiều chuyện muốn làm, làm sao có thể ngủ say, buông tay như vậy? Vì người vì lãnh thổ mà hắn đang quản lý, hắn hết lần này đến lần khác gồng mình chịu đựng .

… continue reading this entry.

« Older entries
Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 33 other followers